Khi mùa đông ập tới theo từng cơn mưa rả rích, cả Paris rũ những chiếc lá vàng cuối cùng xuống bậc thềm để đón Noel về. Hình ảnh ông già tuyết cưỡi con tuần lộc mũi đỏ đã có mặt ở khắp hang cùng ngõ hẻm. Trên những con đường vùng quê như Choisy-Le-Roi cho tới đại lộ thênh thang Champs-Elysées, giai điệu bài hát “Joyeux Noel” vang lên rộn ràng.
Chợ Giáng sinh là đặc sản không thể thiếu của Châu Âu mỗi khi tháng 12 từ từ nhón chân qua cửa. Bắt nguồn từ văn hóa của những người nói tiếng Đức vào thời Trung cổ, chợ Giáng sinh lan rộng sang đất nước của những người anh em xóm giềng. Vượt qua Khu rừng Đen (Black Forest), chợ Giáng sinh tràn từ Frankfurt về vùng Alsace của Pháp, mà nổi bật là chợ Strasbourg. Từ đó, cứ mỗi năm, cả nước Pháp lại hớn hở đợi chờ chợ Giáng sinh như trẻ con mong mở quà dưới tán cây thông xanh đỏ.
Ở Paris, chợ Giáng sinh có ở khắp nơi, tại bất kì quảng trường cho tới trung tâm thương mại nào, nhưng ai cũng phải ghé qua Champs-Elysées thì mới dám nói “Tôi đã đi chợ Giáng sinh rồi đấy nhé!”. Chỉ nghĩ tới không khí chộn rộn ở đấy thôi cũng thấy nao lòng rồi. Bọn học sinh chúng tôi cũng thế, cứ thấy đèn điện sáng rực ở đại lộ là háo hức lôi nhau ra đường. Phải tới Champs-Elysées! Dù năm nào cũng như năm nào nhưng vẫn cứ phải đi, kiểu đã thành thông lệ giống khi ở nhà tới Tết thì lên chợ Bưởi mua hoa. Lạ lùng là sau nhiều năm, niềm hứng khởi vẫn vẹn nguyên như cảm giác mỗi lần hồi hộp đợi tuyết đầu mùa.
Trời mùa đông chưa tới 6 giờ đã tối. Tan học lôi nhau ra tới đại lộ thì đường phố đã lên đèn sáng trưng. Ánh sáng vàng ấm áp từ các gian hàng lan ra thu hút tới kỳ lạ. Khách hàng tíu tít đi từ hàng này tới hàng khác, đi hoài mà không mỏi chân, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy mình đi hết cả mấy ki-lô-mét. Champs-Elysées có khoảng 160 gian hàng, bày bán đủ các thể loại từ quần áo, mũ, giày, thức ăn, cho tới những sản phẩm thủ công tinh xảo.
Những người bán hàng từ các ngôi làng nhỏ tới đây thi nhau giới thiệu đặc sản nhà mình. Này là hàng búp bê gỗ, kia là hàng đồ chơi làm từ chất liệu tái chế, những cốc đựng nến lung linh, những hộp nhạc quay vòng điệu “La vie en rose”, mấy bộ cờ vua làm từ đá, những quầy mũ len, khăn quàng nhiều màu sắc. Tiếng cười nói rộn ràng. Lũ trẻ con nhao nhao đòi bố mẹ mua kẹo. Mấy đứa trẻ khác đang chơi cầu trượt trong ngôi nhà thổi hơi. Bố mẹ chúng nhìn nhau ấm áp.
Cả lũ bọn tôi khoác vai nhau cho đỡ lạnh, thỉnh thoảng ghé một quầy hàng ăn thử kẹo que hoặc sô cô la, rồi thì thào chỉ nhau mấy thứ đồ chơi dễ thương. Đi một hồi, khi cái lạnh, cái mệt xâm chiếm toàn thân trong khi hương thơm từ những gian hàng thức ăn cứ bay ra ngạt ngào thì chúng tôi buộc phải dừng chân. Mùi rượu vang nấu quế, mùi bánh crêpe quyện nutella, mùi bánh waffle trong lò, mùi lạc rang caramel, mùi hạt dẻ nướng, mùi xúc xích chiên, mùi sô cô la nóng chảy, mùi cafe ngai ngái, tất cả quấn lấy nhau tạo nên mùi vị Noel đậm đà ấm áp.
Cả lũ nhâm nhi rượu nóng nấu từ vang đỏ Bordeaux với món xúc xích nướng kèm bắp cải chua của Alsace. Men rượu lan tới đâu, má hồng tới đó. Chúng tôi thở ra không khí những luồng khói nồng ấm. Ông già bên kia đường xin tiền bằng tiếng Ý. Có tiếng nhạc của cây đàn accordéon từ đâu vang lên nhịp nhàng. Vài cô gái nhảy múa vui nhộn. Và bất giác cả lũ chúng tôi cũng nhảy chân sáo. Vui rẻ rộn ràng cho tới đêm khuya.
Bữa tiệc âm thanh, ánh sáng, ẩm thực cứ thế diễn ra, hâm nóng cả mùa đông giá lạnh. Bà chúa Tuyết đã biến mất sau lưng ông già Noel rồi.
Theo Đẹp